Nhìn thấy mưa liên tục rơi, trái lại càng lúc càng to.
Bây giờ đã là buổi tối, xung quanh một màu đen kịt, chỉ có căn biệt thự phía trước tỏa ra tia sáng màu vàng lờ mờ.
Trì Vi cắn bờ môi trắng bệch, trên người ướt đẫm, cơn sốt vẫn tăng thêm, nhiệt độ không ngừng lên cao,cảm giác cực kỳ lạnh giá.
Cuối cùng cô vẫn xuống xe, lết cơ thể suy yếu của mình một lần nữa trở lại căn biệt thự.
" Bạc Dạ Bạch... Mở cửa..."
Dựa vào cánh cửa bên ngoài, Trì Vi gõ cửa thật mạnh.
Nhưng vẫn không một ai đáp lại.
Trên người không còn một chút sức lực nào, bất đắc dĩ Trì Vi dựa vào cửa phòng, từ từ ngồi xổm xuống đất.
" Ầm ầm.. "
Đột nhiên trên bầu trời một tia chớp xẹt qua, rọi sáng bốn phía trong nháy mắt.
Tiếp theo nó là tiếng sấm rền vang.
Trì Vi không thích mưa, đặc biệt là sét đánh chớp giật, giơ hai tay lên bịt tai lại, cố gắng ngăn cách tất cả.
Chỉ tiếc đầu óc hỗn loạn, khiến cô nhất thời không tỉnh táo, nhớ đến từng hình ảnh của sáu năm trước.
Buổi tối cuối mùa thu năm đó, ngay trong phòng mẹ mình, Trì Viễn cùng Diệp Tố Chi đã làm ra những trò dơ bẩn.
Tay chân quấn quýt, không ngừng thở dốc.
Cuối cùng ký ức ngắt quãng ở hình ảnh Bạch Thanh Thu, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, đau đớn chết ở ngực mình!
( Vi Vi, con phải nhớ, cõi đời này không đàn ông không thể tin tưởng...)
( Vi Vi, đàn ông có giá trị hãy để lại bên mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176609/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.