Nghe vậy nhất thời Bạc Dạ Bạch ngẩn ra, bình tĩnh nhìn cô gái và không nói điều gì.
Chắc vì trên người ướt đẫm, thêm gió lạnh kéo tới nên Trì Vi run run, không khỏi vòng hai tay sưởi ấm: " Lão sư, anh bị bệnh tim bẩm sinh, tình hình có chút nghiêm trọng. Vậy nên muốn tốn ít tiền, đúng không."
Đối với suy nghĩ của Trì Vi, Bạc Dạ Bạch không hề quan tâm, chỉ là một đường theo dõi bản thân mình còn ở lại chỗ này không đi.
Tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng vẫn nhàn nhạt một tiếng: " Ừm."
" Vậy sao. Chắc chắn lão sư thiêu tiền, đúng không."
Đôi mắt sáng chớp chớp, bên trong rực rỡ, Trì Vi đang nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch to lớn của mình.
Người đàn ông nghe câu này của cô gái đôi mắt như ngưng đọng lại, nhất thời không thể trả lời.
Thế nhưng trong mắt Trì Vi, khỏi cần nghi ngờ đây chắc chắn là ngầm thừa nhận, cũng không có gì khó để lý giải... Dù sao, thân là đàn ông, chắc chắn sẽ kiêng dè danh dự, nhất thời không muốn thừa nhận.
" Lão sư, tôi lạnh, có thể.. Đi vào rồi hãy nói hay không."
Liên quan đến kế hoạch bao nuôi, cần phải từ từ mở miệng, Trì Vi cảm giác thân thể lạnh lẽo, không muốn đứng mãi ở bên ngoài như thế.
" Đại tiểu thư, như cô mong muốn, tôi sẽ không bao giờ bước vào thế giới của cô. Nhưng bây giờ, cô đang làm gì đây."
Nhìn thấy thân thể Trì Vi đang run run, không khác nào một nhánh tường vi trong gió lạnh, đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176611/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.