( Như cô mong muốn, sau ba ngày, tôi sẽ rời khỏi Học Viện Ngôi sao.)
( Xem như ở cùng một thành phố, tôi sẽ không để mình gặp lại tôi!)
( Từ đây, đại tiểu thư và tôi hoàn toàn là người xa lạ.)
…
Ra khỏi phòng của Trì An, khuôn mặt Trì Vi như không cảm xúc, bên tai vang vọng những câu nói vô nghĩa của Bạc Dạ Bạch.
" Sau ba ngày …"
Nhất thời Trì Vi nhíu mày tính toán xem.
Bỗng dưng đôi mắt sáng như sao của cô trừng lên, không phải hôm nay là hạn cuối sao.
Nghĩ như vậy, biết còn chút ít thời gian, chắc là vào xế chiều … vẫn tới kịp!
Ngay lúc này Trì Vi không chút do dự, kéo lê thân thể ốm yếu của mình nhanh chóng xuống cầu thang để lái xe.
" Đại tiểu thư, cô vẫn còn bị bệnh, cô muốn đi đâu vậy."
Dì Vương nhìn từ xa gọi to một câu như vậy.
Chỉ tiếc hoàn toàn không được đáp lại.
Rất nhanh một tên người làm bước đến, nhỏ giọng khuyên bảo một câu: " Dì Vương, tính khí đại tiểu thư như vậy đâu phải người không biết! Cô ấy yếu ớt như vậy, lại yêu quý bản thân mình nhất, bị bệnh nghiêm trọng thì ra ngoài còn có thể đi đâu …"
Lập tức một người khác tiếp lời: " Lúc nãy chính tôi đã nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi phòng của nhị tiểu thư! Ai, tháng sau là sinh nhật của nhị tiểu thư, hiếm khi thấy mời bạn bè về làm khách, còn bị đại tiểu thư đánh đuổi, thực sự là đáng thương a! "
Nghe thấy, Vương tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176619/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.