Đang nói chuyện hai người đột nhiên ôm lấy nhau, ở nơi tia sáng lờ mờ kia, Trì Vi có thể thấy họ đang tìm mò đối phương, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh.
" Ừm … Anh à … Thanh Thu vẫn còn ở đây … Chúng ta về phòng rồi làm tiếp …"
Diếp Tố Chi không chịu nổi nói, âm thanh mập mờ bất ổn.
" Cô ấy không phải đang hôn mê sao, sợ cái gì. Vả lại có tỉnh táo, bản thân dơ bẩn như vậy, lấy tư cách gì mà quản ta..."
Trong giọng nói của Trì Viễn có sự căm ghét sâu sắc.
" Huống hồ, ngay trước mặt cô ta không phải em thấy kích thích hơn sao. A Chi, nhanh lên, cho ta một chút …"
Vừa nói ông ấy vừa kéo Diệp Tố Chi tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
Do dự vài giây, Diệp Tố Chi vẫn đồng ý, e thẹn giục: " Vậy thì nhanh lên một chút, đừng để Thanh Thu bắt gặp …"
" Nhanh. Nếu như ta nhanh, em làm sao có thể thỏa mãn! "
Âm thanh ve vãn của đôi nam nữ truyền đến một cách đứt quãng.
Có lẽ là còn kiêng dè mẹ cô nên bọn họ không mở đèn, chỉ để cửa như vậy.
Nhưng mà, đây là gian phòng của mẹ cô, bà ấy còn nằm thoi thóp ở đây!
Tân mắt chứng kiến bọn họ ôm hôn nhiệt tình thành tiếng như vậy, Trì Vi trợn tròn mắt không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy muốn đuổi bọn họ ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này lại có người giữ chặt tay Trì Vi lại.
Là Bạch Thanh Thu đột nhiên tỉnh lại đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176628/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.