Nơi hành lang yên tĩnh, Trì Vi mặc một chiếc váy điểm những ngôi sao màu xanh, lặng lẽ đứng giữa đường, nhìn kỹ vào phòng bệnh của Lê Tuyết.
Cho đến khi cơ thể bỗng dưng ấm lên, một cái áo khoác quấn lấy thân cô kèm theo một giọng nữ đầy lo lắng: " Vi Vi đứng như vậy cô sẽ đóng băng đấy …"
Nghe giọng nói dịu dàng thân thuộc ấy, Trì Vi gỡ bỏ vỏ bọc của mình, nghiêng đầu nở nụ cười: " Nguyễn nguyễn, cô đến rồi."
Cô gái được gọi là Nguyễn Nguyễn khoảng mười bảy mười tám tuổi, cơ thể cô trông hơi mập, đôi mắt trong, gò má mang theo một chút béo ú của trẻ con, khiến người khác hết sức dễ dàng có ấn tượng tốt.
Cô đỡ Trì Vi tới nơi cầu thang, ngồi xuống một chiếc ghế dài, sau đó không ngừng xoa nắn hai tay Trì Vi, cố gắng thêm chút nhiệt độ: " Cô xem cô đi, bây giờ đang đầu đông mà lại ăn mặc mỏng manh thế này, nhất định sinh bệnh …"
Chưa nói xong, Nguyễn Nguyễn lơ đãng ngẩng đầu, nhận ra má Trì Vi bị sưng đỏ, không khỏi cẩn thận đặt tay lên: " Trì Vi, mặt cô…"
" Không có chuyện gì, ta không cẩn thận trầy da thôi."
Trì Vi nói như không đáng kể, không có gì quan trọng.
Ngay sau đó, Nguyễn Nguyễn trước tiên không nhịn được, sau đó khóc nức nở lên án: " Là anh ta đánh đúng không? Lúc này mà anh ta có thể đánh cô sao …"
Ở trong mắt cô Trì Vi xưa nay rất cao quý, lại như một nàng công chúa, gần như bất khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176665/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.