Trì Vi ăn mặc đơn giản, thân thể như đông cứng, có những cơn đau xé giữa hai chân cô.
Đột nhiên bị Hoắc Đình Thâm tát một cái, cả người nhất thời không đứng vững, lảo đảo ngã xuống đất.
Thấy vậy, Hoắc Đình Thâm lúng túng, cảm giác bàn tay run run, nhận ra mình đã ra tay hơi nặng.
Nhưng chỉ cần nghĩ về nó, những dấu hôn phủ khắp người cô bởi tên đàn ông xa lạ kia, cuối cùng anh vẫn lạnh lùng mở miệng: " Trì Vi, cô thật thấp hèn!"
" A Thâm, làm sao anh có thể đánh Trì tiểu thư như vậy."
Lê Tuyết lấy lại bình tĩnh, không đồng ý nói.
Ngay lập tức, cô tiến đến cúi người, đưa tay ra đưa cho Trì Vi: " Trì tiểu thư, cô có ổn không. Tôi đỡ cô lên.."
Ngồi sập xuống đất, đầu tiên Trì Vi thấy đầu óc choáng váng từng trận, trên mặt cảm giác đau rát lan ra.
Sau đó, cô để tay ra trước mặt, đôi môi mỉa mai một câu.
Trì Vi ngẩng đầu lên đón nhận lấy sự giúp đỡ của Lê Tuyết, biểu hiện cười mà như không cười.
Không thể giải thích được, tay Lê Tuyết như cứng đờ, cảm thấy ánh mắt cô gái này hoàn toàn lấn át người, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của mình.
Vậy mà trong tình cảnh chật vật hiện tại, cô ấy vẫn hiện ra khí chất cao thượng như thế.
" Trì tiểu thư, A Thâm chỉ là quá quan tâm cô thôi …"
Lê Tuyết ngượng ngùng nói chuyện, chậm rãi thu tay về.
Bởi vì, cô biết, Trì Vi không cần.
Không nhìn Lê Tuyết, Trì Vi tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176668/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.