Không, sẽ không!
Cô chỉ đập hắn ta một cái, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy được?
"Này, ngươi đừng giả bộ chết! Có nghe không…"
Trì Vi cố gắng nói, phát hiện người đàn ông vẫn không phản ứng gì, tim cô đột nhiên dừng lại lo sợ.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô run rẩy vươn ngón tay, muốn thăm dò hơi thở của người đàn ông kia, có còn hô hấp bình thường hay không.
Không ngờ, cô vừa tới gần, người đàn ông không một chút dấu hiệu bỗng dưng mở mắt, còn nắm lấy ngón tay của cô.
"A.."
Biến cố này khiến Trì Vi kinh hồn bạt vía, như muốn kêu ra thành tiếng.
Con mắt lạnh lùng của Bạc Dạ Bạch mở ra, he hé nhìn Trì Vi, nhớ lại những ký ức vui vẻ. Yêu, khiến con người ta chìm đắm trong vui vẻ, nhất thời không đề phòng, liền bị cô đánh bất ngờ để bị thương ở trán.
Ban đầu, cơ thể có chút khó chịu, ngay cả trong hơi thở, cũng khó khăn không nói ra thành lời.
"Ngươi…Thả ta ra!"
Xác định người đàn ông chưa chết, trái tim Trì Vi như muốn nhảy lên, kéo ngón tay ra.
Cố ý, Bạc Dạ Bạch giữ thật chặt, nhất thời không cho Trì Vi thoát ra.
Thấy vậy, Trì Vi muốn mở ra, nhưng lại thấy dáng vẻ lạnh lùng của Bạc Dạ Bạch, bờ môi mỏng trắng xám như tuyết, chậm rãi mở miệng: "Thuốc…Cho ta…Thuốc…"
"Muốn..!"
Nhất thời, thân thể Trì Vi cứng đờ, đôi mắt sáng như sao trợn trừng lên, bên trong như rất sợ hãi.
Sau đó, nàng tức giận, đẩy mạnh người đàn ông,giọng điệu run rẩy: "Ngươi ngươi ngươi…Ngươi như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176679/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.