Trì Vi biểu hiện đơ cứng, tay miết lấy mấy bông hoa trắng như tuyết trên váy của cô và một dòng máu tươi đang từ trên đùi chảy xuống.
Đầu óc trống rỗng, lòng cô có chút ngờ vực, Lê Tuyết vẫn luôn ở nước ngoài, làm sao mang thai đứa con của Hoắc Đình Thâm được!
Hoắc Đình Thâm run sợ, nhớ lại những gì đã xảy ra, sự bình tĩnh thường ngày mất đi, run giọng hỏi:
"Lê Tuyết, cô mang thai con của ta, có phải là buổi tối ngày hôm ấy…"
Chưa dứt lời, Lê Tuyết gật gù, nước mắt rơi thừa nhận.
Được cô xác nhận, anh ta cũng chẳng kịp nhớ điều gì,ôm ngang Lê Tuyết, bước nhanh ra ngoài cửa.
Trong mơ hồ, Trì Vi vẫn nghe được âm thanh người đàn ông nhẹ nhàng động viên: "Lê Tuyết, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Có ta ở đây, em và con của chúng ta sẽ không sao…"
Khi mọi thứ xảy ra đột ngột, Trì Vi phản ứng không kịp, đành trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
Cho đến khi trong cơ thể cô, từng ngọn lửa như không ngừng thiêu đốt.
"Rất tiếc!"
Trì Vi cắn răng, giậm chân rất mạnh, mọi chuyện lại bị trì hoãn, bản thân cô thật chỉ muốn chết!
Không còn thời gian để suy tư, cô nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo, hướng về bóng lưng người đàn ông, gọi:
"Đứng lại____"
Ngay sau đó, Trì Vi chạy tới, giơ hai tay ra, bình tĩnh cản hai người trước mặt lại: "Hoắc Đình Thâm,anh không thể đi!"
"Cô hại Lê Tuyết ra nông nỗi này, cô còn muốn làm gì. Tránh ra!"
Hoắc Đình Thâm lạnh lùng nói, thể hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176688/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.