Editor: Waveliterature Vietnam
Căn bản Trì Vi chỉ là thuận miệng hỏi, tự nhận đối với sự ép buộc tối hôm qua chính bản thân đã từ chối báo cảnh sát, những tưởng anh ta bớt phóng túng lại.
Không ngờ, chẳng những hời hời mà dường như còn "Ép buộc" điều đó, xem như là một việc dễ dàng.
Một lúc sau, người đàn ông nghiêng người áp sát Trì Vi, giọng nói đầy mê hoặc: "Một là ép buộc, hai cũng là ép buộc, vậy thì cùng mức độ phạm tội rồi… Cô nói xem, đại tiểu thư."
Nhất thời đôi mắt sáng của Trì Vi trừng lên, bên trong ướt át: "Bạc Dạ Bạch, đừng làm càn!"
Ở trên cao nhìn xuống, Bạc Dạ Bạch có thể nắm bắt rõ, đằng sau vẻ kiên cường trên khuôn mặt cô là sự yếu đuối, kiều diễm vốn có của một người phụ nữ… Thực sự là ngoài mạnh trong yếu, rõ ràng bên trong đang hoảng loạn kinh sợ nhưng vẫn cố giương móng vuốt, xù lông lên để bảo vệ chính mình.
Bỗng dưng Bạc Dạ Bạch hơi nhíu mày, lần đầu tiên trong đời trái tim không khỏe mạnh của mình lại sinh ra một tình cảm xa lạ.
Lúc sau, anh ta mới nhận ra, loại tình cảm xa lạ đó tên là "Đau lòng".
Đúng lúc này đột nhiên Bạc Dạ Bạch đưa tay ra nắm chặt Trì Vi, cánh tay từ từ giữ lấy tay cô, thở dài nhè nhẹ: " Trì Vi, đi theo tôi."
Nghe xong Trì Vi ngơ ngác, có chút khó tin và cố gắng quan sát thái độ của anh ta.
Có thể nhận ra được Bạc Dạ Bạch không phải đang đùa giỡn và dường như rất nghiêm túc.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2463974/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.