Editor: Waveliterature Vietnam
"Trì diễn viên, tôi phát hiện… Người này cũng thật là vô vị ạ! Nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt, đạo lý đơn giản như vậy mà… cũng cần tôi dạy cho."
Trì Vi dùng đôi tay chống quai hàm, giọng điệu mang theo mấy phần hững hờ.
"Tuy rằng tôi bao dưỡng lão sư nhưng chuyện nam nữ thì cần cả hai bên phối hợp! Lão sư vẫn muốn quấn quýt lấy thì tôi làm sao có thể nhẫn tâm từ chối."
"Cô nói bậy, tiên sinh mới là người không thể như vậy!"
Không đợi cô dứt lời, Trì Vị Vãn đã nhíu mày rồi cắt ngang.
Nhưng Trì Vi chỉ mỉm cười nhè nhẹ, khóe mắt thể hiện một sự lẳng lơ, giọng điệu e lệ mà cũng đầy yểu điệu: "Trì diễn viên, lão sư với cô, xem ra… Chưa từng xảy ra quan hệ."
Nhất thời Trì Vị Vãn nghẹn cứng, gần như không thể nhẫn nhịn thêm, cả người tức giận đến phát run.
Nhìn về cô ta, ánh mắt sáng đầy vô tội, khóe miệng kiêu ngạo và khoe khoang:" Vì lẽ đó, chắc chắn cô không biết. Đàn ông, mặt ngoài càng quân tử thì với chuyện kia lại càng như cầm thú! Trì diễn viên, cô cùng Lệ tổng…phương diện kia không hài hòa lắm đâu."
Trì Vi không kiêng dè Trì Vị Vãn một chút nào, bây giờ ức hiếp cô ta đã đành, còn nhất quyết không chịu rời đi.
Đương nhiên, cho dù là cô cố ý đối phó thì đây cũng là sự thật.
Bạc Dạ Bạch thanh cao như một đóa hoa lan có tuổi mặc dù thân thể có chút gầy yếu, nhưng về phương diện tình ái mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2463985/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.