Editor: Waveliterature Vietnam
Trong lòng Trì Vị Vãn tràn đầy mâu thuẫn, chỉ là cảm thấy ở bên tiên sinh, vừa thật vinh hạnh mà cũng vừa là một gánh nặng.
Nhưng cô đâu biết, ngày cô rời đi, Bạc Dạ Bạch đã từng đứng dưới cây anh đào chờ.
Là bởi vì, cô luôn miệng nói thích, rằng cả quãng đời còn lại sẽ ở bên bầu bạn, gắn bó với anh ta.
Chỉ tiếc, tình cảm của Trì Vị Vãn, mặt ngoài khiến người ta cảm động, nhưng sự thật thì quá mức rẻ tiền.
Sự trẻ con đó, Bạc Dạ Bạch còn chưa kịp tin thì tự tay cô ta đã bóp nát nó!
Bất ngờ rằng hôm đó cũng chính là ngày gặp gỡ An An, cô gái nhỏ viết thư cho mình.
"Khục khặc…"
Lúc này, Bạc Dạ Bạch lấy tay che miệng, ho khan nhẹ mấy lần: "A Vãn, chỉ là lòng cô yếu đuối, không chịu nổi gian nan."
Dứt lời, anh ta đưa tay chạm vào tô cháo trắng trên bàn, cơ hồ vẫn còn rất ấm.
Nghe xong lời này, dường như Trì Vị Vãn chẳng thể nào đáp lại, rồi ở khoảnh khắc tiếp theo, Bạc Dạ Bạch lạnh nhạt hỏi: "Còn có việc gì nữa sao?"
Lập tức Trì Vị Vãn hiểu rõ, anh ta có ý xua đuổi bản thân rời đi.
"Tiên sinh nói chưa từng oán hận tôi, nhưng hiện tại, rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? "
Vừa nói Trì Vị Vãn vừa cảm thấy cô đơn sâu sắc.
Bạc Dạ Bạch tiện tay xoa mặt, nhàn nhạt hương về cô ta: "Vị Vãn, tôi còn có việc phải xử lý."
Nghe xong, nhất thời Trì Vị Vãn trầm mặc, sau đó hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2463997/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.