Editor: Waveliterature Vietnam
Chỉ một câu nhạt nhẽo như vậy, khuôn mặt Bạc Dạ Bạch vẫn rất bình tĩnh.
Dường như trong anh ta, Trì Vị Vãn chỉ là một người bình thường, không có bất cứ tình cảm nào khác.
Thấy vậy, Trì Vị Vãn như ngưng thở, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta rồi thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, không thể gặp lại tiên sinh được sao?"
Dừng lại đôi chút, với khí chất của một diễn viên, cô ta lúc này như một đứa bé gái đầy oan ức, nức nở khóc: " Sáu năm không gặp, A Muộn vẫn rất nhớ nhưng tiên sinh, lẽ nào, người chưa bao giờ nghĩ về A Muộn sao?"
Nhìn dáng vẻ ấy của Trì Vị Vãn, Bạc Dạ Bạch vẫn giữ sự thanh quý phái và thanh cao, dần buông lỏng vai cô ra rồi nói một câu lạnh nhạt: "A Vãn, cô và tôi lúc đó, không cần thiết phải gặp lại."
"Tiên sinh nói vậy, có phải là ở trong lòng… Vẫn còn oán hận tôi."
Nhìn thái độ lạnh lùng xa cách, Trì Vị Vãn có cảm giác không nói nên lời.
Đặc biệt là cái ôm lúc nãy, nghĩ rằng sẽ giảm bớt tư niệm trong lòng nhưng cuối cùng cũng bị từ chối!
"Tại sao lại phải oán trách cô."
Thuận miệng hỏi một câu, sau đó Bạc Dạ Bạch chậm rãi xoay người, đi về phía bàn ăn.
Sau lưng anh ta, Trì Vị Vãn nhắm mắt theo đuôi, hai tay hoảng loạn lôi kéo: "Năm đó, tôi không nghe lời tiên sinh, thay đổi nguyện vọng đại học là vì bên trong đã âm thầm tuyển chọn đi du học ở nước ngoài…"
Mười sáu tuổi, công việc làm ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464003/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.