Editor: Waveliterature Vietnam
Quá trình này tuy rằng không dài lâu nhưng đối với Trì Vi mà nói, chẳng khác nào sống một ngày bằng một năm.
Cô trơ mắt nhìn người đàn ông mở khóa ra.
Trì Vi cuộn mình lại, cả người chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ, cô lúng túng nói: "Bạc Dạ Bạch, không cho phép nhìn!"
Cởi bộ đồ ướt sũng kia ra, cùng với khí ấm trong xe, lúc này Trì Vi cũng coi như là không lạnh lắm.
Chỉ có ánh mắt Bạc Dạ Bạch vẫn dừng ở phía trên khiến Trì Vi không thể nào lơ là.
"Có phải đại tiểu thư đã quên. Cái gì nên xem, không nên xem, từ lâu tôi đã thấy hết rồi không."
Giọng nói lạnh lùng mà còn nhấn mạnh phía sau đầy sự mờ ám.
"Bạc Dạ Bạch, đồ đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu!"
Trì Vi vừa mắng vừa không ngừng lắc lắc để che trốn.
Lớp da thịt như ngọc ngà, từng tấc như trời sinh trau chuốt, cố gắng chịu đựng cái ôm eo.
Bạc Dạ Bạch lành lạnh nhìn cô, cánh tay hạ thấp xuống thây Vi Vi hơi cứng đờ, thể hiện rõ sự ngăn cản.
Trong nháy mắt hành động của Bạc Dạ Bạch ngừng lại, nhìn cô rồi mở miệng: "Đại tiểu thư, cô không muốn sao."
Nghe xong Trì Vi ngước mắt lên nhìn anh ta, đáp lại từng chữ: " Không muốn, tôi không muốn! Bạc Dạ Bạch, tốt nhất là anh nên dừng lại, bằng không… Nếu anh dám ép buộc tôi thì nhất định tôi sẽ bắt anh trả giá thật đắt!"
"Đánh đổi cái gì."
Bạc Dạ Bạch chậm rãi cúi áp sát người cô, tiếng nói say sưa mê hoặc lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464017/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.