Editor: Waveliterature Vietnam
Trong nháy mắt, Trì Vi liền tỉnh táo, toàn thân căng thẳng đến cực độ.
Bỗng dưng, không để ý ném đi cây dù mà người đàn ông đặt vào tay, cô nhanh chóng chạy nhanh đến, ngay lập tức đã tiến đến nơi: "Bạc Dạ Bạch, anh nói đúng, anh từ trước đến nay cũng không hề quan tâm đến tôi! Nếu đã như vậy, cho dù có ai che chở, bảo vệ tôi hay không, đối với anh cũng không hề đáng bận tâm. Anh nghe cho rõ đây, tôi cùng anh không hề có chút quan hệ nào... Một chút cũng không hề liên quan đến nhau!"
Đồng thời, Trì Vi thấy trái tim ngột ngạt đến mức khó chịu, không cách nào giãi bày, khuôn mặt cũng tối dần, chỉ để lộ ánh mắt trừng lớn, nhìn Bạc Dạ Bạch cười gằn một tiếng: "Muốn gặp để tặng quà sinh nhật sao? Suy cho cùng vẫn là anh muốn gần gũi với An An!"
Trì Vi dù sao cũng đã từng ở trong Giang Trạch, nhìn thấy thư mà An An gửi, riêng điểm này một chút cũng không cần hoài nghi Bạc Dạ Bạch.
Đúng lúc này, Trì Vi đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy món quà trên tay người đàn ông.
Bạc Dạ Bạch sắc mặt hết sức lạnh nhạt, như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, ngữ khí nói ra phần nào biểu lộ vẻ bất đắc dĩ: "Đại tiểu thư, tôi chỉ là vào bên trong một chút, cũng chỉ gặp cô ấy một chút, cô ở đây chờ tôi là được rồi..."
"Chờ anh? Bạc Dạ Bạch, anh đánh giá bản thân quá cao rồi! Tôi vì sao lại phải chờ anh cơ chứ? Giữa chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464027/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.