Editor: Waveliterature Vietnam
Gặp phải những ngón tay của Bạc Dạ Bạch, Trì Vi mệt mỏi nghiêng người tách đầu ra, tiếp tục nghe anh ta nói: "Không phải đã có người cứu đại tiểu thư sao."
Với giọng điệu bình tĩnh của Bạc Dạ Bạch, Trì Vi không tài nào kiềm chế nữa, âm thanh sắc bén và gay gắt: "Làm sao, tôi không bị người ta làm nhục, lão sư rất thất vọng à.":
"Chuyện như vậy, làm sao tôi phải thất vọng."
Bạc Dạ Bạch không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại, nhẹ nhàng thu cánh tay về, cả người lành lạnh.
Xung quanh mưa phùn vẫn không ngừng rơi xuống, còn thái độ của anh ta thì giống như một mũi khoan đau đớn vào lòng người… Nhớ lại khoảnh khắc vừa mới đây thôi, kém chút nữa bản thân đã bị tên biến thái Qúy Thiên Trạch kia cưỡng bức, thật sự là cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến tận cùng.
Và cuối cùng Trì Vi bị kích động, căm giận đối đầu với anh ta: "Bạc Dạ Bạch, ngươi là đồ khốn nạn, quái vật, ác quỷ.
Tình cảnh của bản thân lúc đó, là người xa lạ thì họ đã báo cảnh sát giúp đỡ, còn hắn, không thèm để ý chút nào, bỏ mặc cô ở lại nơi đó.
Vậy mà bây giờ anh ta chẳng có dáng vẻ gì là hối lỗi, Trì Vi không thể tưởng tượng được, trên đời này làm sao lại có loại người như vậy.
Còn nhớ ở Lễ hội khiêu vũ của Lệ Gia, khi bản thân kém chút nữa bị làm nhục anh ta đã cứu cô kịp thời.
Hóa ra thì hắn có thể cứu rỗi bản thân trong phút chốc nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464029/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.