Editor: Waveliterature Vietnam
Tiếp đó Phó đạo diễn Lâm không lãng phí thời gian thêm chút nào nữa nên liền sai người nắm lấy bờ vai của Trì Vi mà lôi cô đi.
Phó đạo diễn Lâm theo đuôi tiến lên cười nói: "Thật xấu hổ, cô ấy là nghệ sĩ do chúng tôi quản lý, vừa mới bước chân vào giới nên chưa hiểu rõ phép tắc lắm. Vừa nãy nếu như có quấy rầy gì mong mọi người thông cảm!"
Cho dù Trì Vi được coi trọng nhưng sự coi trọng đó không có gì to tát, không biết là… có gì khác nhau hay không.
"Hiện tại chưa hiểu phép tắc, sau này… ắt sẽ hiểu."
Bạc Dạ Bạch hững hờ đáp, không có lấy nửa điểm hứng thú.
"Điều này thì nhất định khi trở về tôi sẽ cố gắng dạy dỗ, làm cho cô ta sớm ngày biết phép tắc!"
Phó đạo diễn Lâm vừa nói vừa nhìn Cung Tu với sự kính nể dâng trào trong lòng.
Tuy rằng không rõ tên đàn ông nhất quyết cự tuyệt kia có thân phận gì nhưng có thể ở từ tầng chín trở lên và ở trong Tu Gia thì nhất định có quan hệ mật thiết.
Như vậy nếu như không giao hảo thì cũng coi như không nên đắc tội! Còn nữa, thành phố này không ít nhân vật có tiếng tăm, mà bản thân đã ở trong làng giải trí nhiều năm nên Phó đạo diễn Lâm hiểu hơn ai hết, không thể tùy ý coi ai không ra gì.
Trì Vi không thể cử động nữa nên nghe Bạc Dạ Bạch nói xong cô chỉ có thể ngẩng đầu lên với sự tuyệt vọng tràn đầy.
Cô nhìn Bạc Dạ Bạch và cô gái mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464038/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.