Editor: Waveliterature Vietnam
Trì Vi cho rằng như vậy, nhất thời Bạc Dạ Bạch yên lặng bởi vì đã nghe lời khuyên bảo.
Nhưng vào lúc này anh ta không hề có chút dấu hiệu nào là quan tâm đến chuyện này, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và lạnh lùng.
Trì Vi nghẹt thở, nín lặng và tập trung: "Có ý gì."
Cô nhìn Bạc Dạ Bạch với khuôn mặt đẹp đẽ, thanh tao và nhẹ nhàng như một bông sen và còn như vị Trích Tiên không nhiễm một chút khói bụi nào, tiếng nói say sưa lòng người và mang theo cả một chút lạnh nhạt trời sinh.
"Trì Vi, tôi không muốn lại nhìn thấy cô, hiểu chưa."
Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên cứng đờ, toàn thân thể run lên, cô không bao giờ nghĩ rằng đáp án của anh ta sẽ là như vậy, sự xinh đẹp được thế chỗ bằng mấy phần lúng túng: "Lão sư…"
"Sự xuất hiện lần này của cô, cố ý cũng được, vô ý cũng được, đối với tôi không có liên quan gì."
Bạc Dạ Bạch hờ hững nói, dường như không thèm để ý cô đang lúng túng như thế nào khi nghe những lời này!
"Việc riêng của tôi, cô không có quyền can thiệp. Đại tiểu thư, sau này… Mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Trước đây, Bạc Dạ Bạch từng làm Trì Vi có cảm giác mình đang dần có thiện cảm tốt đẹp hơn với anh ta.
Hơn nữa anh ta còn là người đàn ông đầu tiên của đời cô nên vô hình ghi lòng tạc dạ… Vì vậy bây giờ nghe những lời này, đầu óc Trì Vi đột nhiên trở nên trống rỗng, cảm giác trái tim đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464154/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.