Editor: Waveliterature Vietnam
Lời này nói ra, như một mặt hồ đang yên ả bỗng nhiên có một tảng đá lớn rơi xuống, gây chấn động biển trời!
"Người đó… Là anh!"
Hoắc Đình Thâm đơ cứng, ngay lập tức tâm tư rối bời, trong đôi mắt ửng hồng của một kẻ say rượu kia như có một miền ký ức hiện về, chậm rãi và từ từ.
Vào đêm đính hôn, anh ta cùng Lê Tuyết Tâm rời khỏi nơi ấy và đúng là Trì Vi đã ở đó cùng một người đàn ông xa lạ khác.
Lúc đó anh ta chưa từng nhìn thấy rõ dáng dấp của tên đó ra sao, sau này có tra hỏi Trì Vi nhưng đáp án vẫn là không.
Cho đến khi ở trước thư phòng của Trì Gia, Trì Vi thừa nhận bao dưỡng đàn ông, nhưng người đó chẳng là ai khác mà lại là tên đàn ông đã ở cùng cô đêm đính hôn.
Tiếc rằng anh ta vẫn không tin, vào lúc đó chỉ cảm thấy đây là những lời vô ích… Vì suy cho cùng, anh cũng đã từng nhìn cô lớn lên, cho dù tâm tư có không ngay thẳng, đứng đắn ra sao thì vẫn tin, cô sẽ không đến nỗi tự chà đạp bản thân mình như vậy!
Và rồi bây giờ anh ta phải thừa nhận mình hoàn toàn sai, điều này quả thực rất buồn cười!
"Lúc trước, nếu như không phải ngươi bỏ lại cô ấy thì ta sẽ không đụng vào. Vậy thì phải trách ngươi tự tay đem vợ chưa cưới của mình dâng cho tên đàn ông khác rồi…"
Bạc Dạ Bạch dửng dưng nói chuyện, dường như điều này không có nghĩa lý gì nhưng nó lại làm chấn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464176/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.