Editor: Waveliterature Vietnam
Trong phút chốc, mái tóc đen dài của cô buông xuống, không ngừng đung đưa trong gió, phủ kín xuống hông, phản chiếu ánh nắng lung linh khó tả.
Sau đó, cô gái ngửa đầu, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nhìn rõ nhan sắc xinh đẹp.
Không để ý đến xung quanh, cô vẫn không hề nhìn thấy Lệ Trường Phong, ánh mắt hướng sang chỗ khác, bờ môi kiều diễm nở một nụ cười làm ngưng thời gian: (hẹn gặp lại, trường học của ta!)
Lệ Trường Phong bỗng cảm thấy nhịp tim ngưng lại, đối mặt với cô qua tấm cửa kính ô tô, rõ ràng cô không hề thấy hắn, nhưng vẫn không ngừng cảm thấy khó biểu lộ thành lời.
Tiếp đó, cô gái tự tin xõa mái tóc dài ra, giống như mặt hồ xinh đẹp, thản nhiên ung dung rời đi.
(Lệ tổng, ngài vừa làm...)
Chưa kịp hoàn hồn, trợ lý có chút khiếp sợ hỏi.
Đến lúc này mới phát hiện ra, vừa lúc nãy, trong lúc ngắm nhìn cô gái, không để ý mà vô thức cầm lấy điện thoại, kịp thời lưu lại khoảnh khắc cô đang mỉm cười.
Lần đầu tiên không thể nào khống chế được hành vi của bản thân, nhưng hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, khẽ chớp mắt: (cô ấy là hôn thê của tôi, lưu lại một tấm hình, có gì không được?)
Trợ lý nhất thời bất ngờ, mặc dù đối với việc kết hôn vẫn chưa hề đồng ý với Trì Viễn.
Nhớ lại từng cử chỉ của cô gái, Lệ Trường Phong bỗng khẽ nở một nụ cười nhẹ, trầm giọng mở miệng: "Gọi cho Trì Viễn, cho biết...)
Ngừng lại, hắn vuốt nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464185/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.