Editor: Waveliterature Vietnam
Nhìn thấy phản ứng của cô, Bạc Dạ Bạch hơi cúi người, phất mái tóc dài đang rũ xuống trên vai cô, lành lạnh hỏi một câu: "Đại tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy."
Vừa hỏi anh ta vừa nhận ra hình như người cô rất lạnh nên đã cởi áo ra, khoác trên thân người.
Chắc là vì khi nãy ở ngoài du thuyền, cô chỉ mặc một bộ lễ phục, hơi lạnh xâm chiếm nên người còn chưa kịp ấm lên.
Chỉ là đối với chuyện của Trì Anh và anh ta, cô còn canh cánh trong lòng, cố chấp lùi về sau một bước, không cần phủ thêm áo khoác!
"Làm sao, có phải lão sư đang bất bình giùm, cảm thấy tôi không nên bắt nạt cô ta,hay là… Còn cảm thấy tôi đang cố tình gây sự…"
Trì Vi cắn môi, căm giận nói chuyện.
Chợt, cô lại trừng mắt nhìn sang Trì An.
Được, tốt lắm!
Hai người mới tiếp xúc chưa được bao lâu, Bạc Dạ Bạch đã có ấn tượng tốt với Trì An, rõ ràng là càng ngày càng tốt hơn… Nếu như hắn biết, Trì An chính là người viết thư, khi đó sẽ phản ứng ra sao đây.
Nghĩ đến đây, Trì Vi cảm thấy như khó thở, trái tim có chút không thoải mái.
Không, hắn sẽ không biết, cô sẽ không cho anh ta biết… Vĩnh viễn không!
"Đại tiểu thư, tôi không có nghĩ như thế."
Bạc Dạ Bạch bất lực giải thích, cánh tay vẫn ở trên cổ Trì Vi, làm cho nàng không cách nào lùi về phía sau, cuối cùng cũng đã khoác được áo cho cô.
Ở cạnh một bên Trì An vẫn lặng yên nhìn chăm chú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464216/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.