Editor: Waveliterature Vietnam
Ngay sau đó giọng nói của người đàn ông liền vang lên, như một đứa trẻ tranh công cần được người lớn khen ngợi.
Chỉ là âm thanh ấy, rõ ràng rất trưởng thành và thận trọng nhưng cũng lại rất trẻ con và đơn thuần.
Sau đó, hắn ta còn bất ngờ duỗi hai tay ôm lấy Cung Tinh Tầm, vùi vào cổ cô làm nũng: "Chỉ là Tinh Tinh, biển thật sự quá lạnh, tôi đã rất sợ hãi…"
Xem cảnh này, mọi người đều nghĩ về những tin đồn liên quan đến tứ thiếu gia nhà họ Cung, vẻ ngoài thì khác nhau.
Hóa ra đó tin đồn là sự thật, Cung Mặc đúng là một kẻ ngu si!
Trái lại Cung Tinh Tầm dù trên người ướt đẫm, những giọt nước còn chảy nhỏ giọt nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh hỏi: "Cung Mặc, vì sao ngươi lại ở đây."
Nghe xong Cung Mặc có chút chột dạ, liền ngẩng đầu nhìn Cung Tinh Tầm, hai tay vẫn còn vòng ở bên hông cô: "Ca ca nhớ nhung Tinh Tinh nên… lén đi ra ngoài tìm Tinh Tinh…"
Ngay ở khoảnh khắc này, Trì Vi mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Không, so với đàn ông mà nói, không bằng một người thiếu niên.
Chỉ vì vẻ mặt oan ức, mang theo sự ngây thơ riêng biệt, theo tuổi tác thì không hợp chút nào!
Mặc dù liên quan đến Cung Mặc này, sớm đã được nghe nói nhiều.
Thế nhưng, xưa nay Trì Vi không biết rằng… Cung Mặc đẹp đẽ như vậy!
Theo lẽ thường, sử dụng từ "Đẹp đẽ" cho một tên đàn ông thì thực sự không thích hợp.
Nhưng mà đặt cho Cung Mặc thì hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464235/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.