Editor: Waveliterature Vietnam
Tình hình xảy ra đang vô cùng nghiêm trọng, Cung Trân Trân đã mạnh mẽ đẩy một cái.
Bị đẩy một cái như thế Cung Tinh Tầm không kịp phản ứng, đủ sức thì không nói, nếu không thì chắc sẽ đâm khỏi hàng rào bảo vệ rồi rơi xuống biển sâu!
Trì Vi vẫn còn lo lắng việc Lệ Bắc Thành nhảy xuống biển đến nay vẫn không chút tăm tích, lẽ nào đã có án mạng.
Khi nãy Bạc Dạ Bạch có giải thích hắn là quân nhân, biết bơi là lẽ thường tình, căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng A Tầm không giống vậy, dù có biết bơi thì đến cùng cũng là thân con gái, thể lực vẫn yếu hơn, thật khiến người ta phải lo lắng.
Trong sự hoảng hồn của Trì Vi Cung Tinh Tầm cũng đã nhận ra được điều gì không đúng ở phía sau, đôi mắt đột nhiên nhắm mắt, theo bản năng xoay người lại.
Cuối cùng thì đột nhiên có một bóng người thon dài, không biết từ nơi nào bay ra, che chở cho
Cung Tinh Tầm ở phía sau: "Tinh Tinh… Tôi bảo vệ cho anh…"
Bỗng dưng, nghe được một giọng nam quen thuộc, thân thể Cung Tinh Tầm run lên.
Khoảnh khắc tiếp đó cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Cung Trân Trân cùng với người thay thế đang va trúng hàng rào, rơi thẳng xuống biển sâu!
Cung Tinh Tầm đã nhìn thấy rõ dáng dấp của người đang rơi xuống biển, tim đập, mắt chớp kêu lên:
"Cung Mặc!"
Cung Mặc.
Nghe vậy Cung Trân Trân mới nhận ra mình đã đẩy sai người, đặc biệt người này không phải là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464240/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.