Editor: Waveliterature Vietnam
Đột nhiên, nghe Bạc Dạ Bạch nói, thân thể cô bỗng cứng đờ.
Lúc đầu, trên mặt cô hiện lên vẻ nhẫn nại, quật cường, chỉ một khắc sau, từ sâu trong thâm tâm lại không ngừng thấy xúc động, dỡ bỏ xuống mọi lớp ngụy trang, miễn cưỡng để lộ ra vẻ mềm yếu.
Chậm rãi, ánh mắt Trì Vi sáng như sao, bên trong vẫn còn ngân ngấn nước, ngưng tụ tạo thành một giọt nước mắt.
"Lạch cạch..."
Nước mắt chảy xuống, đọng lại ở dưới cằm, nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay người đàn ông.
Nhìn mảnh vai gầy gò của cô, hiện ra nét run rẩy, trong lúc khóc cũng không muốn phát ra âm thanh, hắn nhất thời trầm mặc không nói, hai tay chậm rãi thu lại, ôm chặt hơn cô gái, để cho toàn thân cô dựa dẫm an toàn.
Đường đường là một thiên kim tiểu thư, vốn dĩ đã rất yếu ớt, vậy mà gặp phải chuyện như vậy, vẫn luôn phải nhẫn nhịn tỏ ra bản thân không hề lo sợ, không để người khác nhìn thấy điểm yếu của bản thân.
Lúc này, tâm trạng thật sự rất tệ, cảm thấy hết sức ngột ngạt, vì vậy mà mọi uất ức đề đồng loạt đổ dồn ra.
Thế nên, hắn nhìn thấy rõ cô cần sự giúp đỡ, vậy mà vẫn còn muốn xoay người bỏ lại cô.
Hắn chính là muốn biết, cô còn có thể nhẫn nại được bao lâu.
Kết quả, chẳng nằm ngoài dự đoán.
Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cho dù vẻ bề ngoài cô có cứng rắn như thế nào đi nữa, thì nội tâm cô cũng cực kỳ yếu ớt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464249/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.