Editor: Waveliterature Vietnam
Trên đỉnh đầu vòi hoa sen vẫn mở không đóng, làm thành một màn nước mỏng manh chảy xuống, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh không khác nào một trận mưa nhỏ.
Xuyên qua màn nước mông lung phía trước, khuôn mặt người đàn ông lúc ẩn lúc hiện, đẹp đẽ, cao quý, thu hút.
Lệ Yên Nhiên nghẹt thở, si ngốc nhìn hắn qua màn mưa, trong lồng ngực sự tức giận tiêu tan dần.
Từ lúc ra đời sức cô đã yếu, cha mẹ luôn nâng niu trong lòng bàn tay … Sau đó cha mẹ bất ngờ gặp nạn, còn lại hai người anh, lo sợ mình bị oan ức nên càng yêu thương, che chở nhiều hơn!
Sau đó nhờ đại ca có năng lực tài giỏi đưa Lệ gia ngày càng đi lên, chiếm giữ vị trí đệ nhất tài phiệt.
Được làm Lệ đại tiểu thư, dĩ nhiên người theo đuổi cuồn cuộn không ngừng, như cá diếc sang sông.
Nhưng trong lòng Lệ Yên Nhiên, đại ca trưởng thành và vững vàng, đại ca phong lưu và bất kham, từ đó theo bản năng lấy làm thước đo.
Nên con mắt của cô càng dễ để ý, dễ so sánh nhưng càng như vậy thì càng thất vọng.
Lâu dần cô cho rằng những người đàn ông ở cái thành phố này không ai sánh được với hai người anh của mình!
Mang theo ý nghĩ này, Lệ Yên Nhiên chỉ lén lút chọn một người đàn ông, xem như là công cụ mua vui cho bản thân.
Cô thích người đàn ông yêu mến bản thân mình một chút, rồi đến trình độ bị cuốn hút say đắm, sau đó không chút do dự bỏ rơi, nhìn họ vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464297/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.