Editor: Waveliterature Vietnam
"Cô không thể tha thứ được."
Dường như đang nghe được chuyện hài, Trì Vi hai tay ôm ngực, biếng lười dựa vào vai Bạc Dạ Bạch, vẻ mặt nhạt nhẽo vô vị: "Há, vậy thì không tha thứ, tốt rồi!"
Thấy cảnh này, Hoắc Lan Tây không thể tin nổi, tức giận đến run cả người: "Trì Vi, lẽ nào cô không sợ… Tôi nói cho anh tôi sao?"
Chuyện Trì Vi bao nuôi đàn ông, bây giờ còn chạm mặt mình, chẳng lẽ không nên lo sợ, dỗ dành bản thân nhận lỗi sao?
Tại sao làm ra gièm pha mà cô ta vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn không ngăn cản, khiêu khích cô công khai!
Nghe được chuyện này Nguyễn Nguyễn khiếp sợ không thua gì Hoắc Lan Tây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Thấy vậy Cung Tinh Tầm tới gần cúi người, nhỏ giọng nói chuyện động viên: "Xuỵt, trước tiên đừng hỏi, chờ sau đó cô ấy tự nói cho cô."
Vi Vi tính nết vốn đã cố chấp, một khi đã quyết định cái gì, sẽ khó mà thay đổi được.
Làm bạn thân của cô, họ chỉ có thể ủng hộ vô điều kiện, nhưng trước tiên… Vi Vi cần phải biết, mình có đang làm đúng không.
Những thứ đó nằm trong sự thù hận, không phải ở bản thân mình, vĩnh viễn khác xa chuyện cảm động lây, nếu nhúng tay quá nhiều, trái lại khả năng sẽ gây tổn thương lần hai cho cô!
Liên quan tới người đàn ông tên Bạc Dạ Bạch này, nếu như không biết đêm đính hôn hắn chiếm đoạt Vi Vi thì quả thật anh ta có chút vô tội… Thế nhưng cuối cùng hắn lại là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464305/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.