Editor: Waveliterature Vietnam
Cũng trong lúc đó, Trì Vi nhìn thấy trên mặt đất một bãi bừa bộn, cái chén đã vỡ vụn ra mỗi chỗ một ít.
Vẻ mặt nhân viên tạp vụ luống cuống không ngừng quay về phía Bạc Dạ Bạch nhận lỗi: "Tiên sinh, xin lỗi, thực sự xin lỗi!"
Vừa nãy nhân viên tạp vụ bưng chiếc khay trên tay không cẩn thận đụng trúng Bạc Dạ Bạch, anh ta đang cầm ly rượu đỏ nên lập tức bị đổ vấy lên người.
Giây phút này vẫn còn chút rượu đỏ đang từ trên người Bạc Dạ Bạch chảy xuống dưới.
" Khặc khặc…"
Cơ thể Bạc Dạ Bạch ngày càng một yếu đi, nhất là phải nghỉ ngơi đúng giờ, trời đông giá rét như vậy nhất định không được ra khỏi cửa!
Mà khi chiều, anh ta đã cảm thấy không thoải mái, đang định về phòng nghỉ ngơi thì Trì Vi bất ngờ xông vào Giang Trạch… Cuối cùng anh ta đồng ý chuyện bao nuôi, cùng cô đi dự vũ hội, bây giờ thì tim nặng nề, khó chịu, ho khan không ngừng.
Thấy thế Trì Vi cầm khăn tay, lau vết rượu trên người anh ta, cố gắng nhẫn nhịn không mắng người gây nên, chỉ lạnh lùng dặn dò một câu: "Lập tức sắp xếp một căn phòng, chuẩn bị thêm cả một bộ quần áo mới!"
Trong nháy mắt người nhân viên kia lập tức vâng lời đi chuẩn bị.
Nhìn thấy người đàn ông ho khan, Trì Vi đưa tay xoa lưng hắn, giúp anh ta thở đều: "Lão sư, anh không cần tiếp tục, hãy nhanh tới phòng nghỉ đi."
Bạc Dạ Bạch ho chậm lại, đôi môi mỏng lợt lạt trắng xám, tiếng nói vẫn rất mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464313/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.