Trì Vi ra khỏi thư phòng, tâm trạng trở về bình thường, vẫn như cũ mang vẻ kiêu ngạo, bất cần.
Vừa mới tới cầu thang, định đi xuống phía dưới lầu.
Vô tình lại gặp Trì An đang đi lên tầng hai, hai người bất đắc dĩ đối diện nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, một người xinh đẹp nhưng sắc sảo, một kẻ lại trong trẻo thuần khiết như Thanh Uyển, có thể nói chẳng khác gì như nước với lửa.
"Chị hai, không phải là đồ của mình lại một mực không chịu buông, có đáng hay không?"
Lúc này, tâm trạng Trì Vi vốn dĩ đã không vui, nghe mấy lời này càng thêm phần khó chịu.
Việc kết hôn lần này gặp bế tắc, mặc dù không hẳn là Trì An toàn tâm phá hoại, nhưng mà suy cho cùng thì vẫn là kẻ chủ mưu...Cũng lại nhớ đến mấy lời cô ta viết về mình trong thư gửi cho Bạc Dạ Bạch.
Cuộc đời cô ta, thật sự quá nhiều toan tính ích kỷ!
Xem như không thấy, vốn dĩ Trì Vi còn không muốn mở lời, Trì An lại còn tùy ý nói ra một câu.
Thoáng chốc, có lẽ là vì quá tức giận mà bật thành tiếng cười, tay vịn vào cầu thang, thản nhiên nói:
"Nếu ta không giữ, thì sao có thể biết không phải đồ của ta. Dù sao cũng tốt hơn cô, có giữ cũng không thể giữ được Đại ca ca của cô...Uổng công cô viết thư sáu năm a, đến một lần gặp mặt cũng không có!"
"Cô..."
Nghe Trì Vi nhắc tới người trong mộng, Trì An nghẹn cứng họng.
Chỉ là, vừa nghe bố mẹ nói, mẹ con nhà họ Hoắc vừa đến, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464355/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.