Chương 70 Vì không phải đồng hành với đoàn nghi trượng của Hậu chủ, tốc độ đoạn về của họ nhanh hơn. Trời tối, xe ngựa đã đến cửa vương phủ. Giang Tùy Châu ngủ đến tối tăm mặt mày. Anh vốn đang bệnh, cộng thêm xe ngựa rung lắc dữ dội thành ra choáng váng suốt dọc đường, đến khi về phủ không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Nên khi xe vừa dừng lại, Mạnh Tiềm Sơn hớt hãi chạy vào sai người đi mời đại phu ngay, Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn, nhìn người hầu quanh mình dìu Giang Tùy Châu xuống xe, đỡ anh bước lên bộ liễn. Hoắc Vô Cữu cảm thấy trống trải. Có lẽ do ôm người nào đó suốt cả một ngày, kiểu gì cũng lây dính nhiệt độ, huống hồ người nọ nép vào lòng y như một con thú con, hơi nóng phả hết vào ngực y. Bây giờ gió đêm thổi qua, nửa người trên mới vừa đây còn ấm áp chợt lạnh đi. Hoắc Vô Cữu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến khi Ngụy Khải bước lại đẩy xe lăn cho y, y mới định thần lại. Chợt nghe giọng Mạnh Tiềm Sơn vọng lại từ đằng trước: “Vương gia?” Hoắc Vô Cữu nhìn qua hướng đó ngay. Giang Tùy Châu trên bộ liễn nói gì đấy không rõ, Mạnh Tiềm Sơn bèn quay qua nhìn Hoắc Vô Cữu. Sau đấy, Hoắc Vô Cữu nghe Mạnh Tiềm Sơn nói: “Vương gia yên tâm, Hoắc phu nhân ở đây.” Bàn tay đang đặt trên xe lăn của Hoắc Vô Cữu bỗng siết chặt. …Đúng là đồ ngốc. Đoàn người vội vàng đưa Giang Tùy Châu về An Ẩn Đường, Ngụy Khải đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005961/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.