Chương 77 Hoắc Vô Cữu nhìn về phía Ngụy Khải, hàng mày cau chặt, miệng giật giật, nhưng vẫn không lên tiếng. Ngụy Khải cứ thấy quai hàm của tướng quân nhà mình như đang banh chặt, kiểu đang nghiến răng nghiến lợi. Dáng vẻ này chứng tỏ tướng quân đang không vui cho lắm, nhưng Ngụy Khải lại không biết, tại sao y lại không vui. Ý của tướng quân luôn khó đoán, Ngụy Khải chỉ cảm thấy hơi mờ mịt. Thoáng do dự, hắn thử lên tiếng thăm dò: “… Tướng quân?” Hoắc Vô Cữu liếc xéo hắn một cách đầy hàm ý. “Thuộc hạ rõ rồi!” Ngụy Khải vội vàng đứng thẳng lưng. Ánh mắt của tướng quân chẳng phải là đang truyền đạt, bảo hắn đừng lắm miệng à? Hắn biết mà, tuy tướng quân có suy nghĩ này nọ, nhưng suy nghĩ này không vẻ vang gì cho cam, ắt hẳn không thể nói ra miệng. Hiểu trong lòng, hiểu trong lòng là được rồi. Nghĩ vậy, Ngụy Khải cười khà khà với Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu nhìn thoáng qua hắn, lười đi ngâm cứu xem Ngụy Khải rõ cái quái gì. Y giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, Giang Tùy Châu vẫn chưa về. “Nếu rõ rồi thì đi xem thử xem.” Hoắc Vô Cữu nói. “Đợi Tĩnh Vương hồi phủ, ta có việc muốn thương lượng với hắn.” Ngụy Khải gật đầu rồi lui ra ngoài. — Giờ phút này, sảnh tiệc trong cung đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột cùng. Văn nhân học Đạo Khổng Mạnh thì ít nhiều đều biết tế nhị, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ giữ thể diện cho nhau và bày tỏ suy nghĩ một cách khéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005968/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.