Chương 85 Giang Tùy Châu cảm giác càng ngày càng không thật. Anh ngơ ngác nhìn Hoắc Vô Cữu, thấy Hoắc Vô Cữu đang ngồi ở đấy, dáng vẻ rất bất cần, ngước mắt nhìn Lâu Việt. Dựa theo tiến trình lịch sử… Y không có lý do gì để từ chối yêu cầu của Lâu Việt. Vậy, sự thật hoàn toàn khác với những ghi chép lịch sử mà anh đã thấy? Không đợi Giang Tùy Châu hồi hồn, Lâu Việt kế bên đã trợn tròn mắt. “Con… Thằng nhóc này, con lại…” “Ông hỏi ý Lâu Uyển Quân chưa?” Hoắc Vô Cữu khoanh tay nhíu mày. “Ông mù quáng sắp xếp thay nàng làm gì?” “Nó chắc chắn…” Lâu Việt trả lời không chút nghĩ ngợi. “Ông lầm rồi.” Hoắc Vô Cữu không vòng vo. “Ta và nàng ghét nhau từ nhỏ, đến giờ vẫn vậy. Một người đàn ông l* m*ng suốt ngày loanh quanh trong quân danh như ông, lo đánh trận của mình không phải được rồi à? Sao tự dưng nổi hứng làm bà mai?” Y nói năng không khách sáo đến mức Lâu Việt nghẹn họng. “Nhưng…” Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Lâu Tướng quân, ta là ngươi thế nào, ông rõ hơn ai. Buộc hai chúng ta lên chung một thuyền, cuối cùng không phải thành người thân mà là kẻ thù. Đến lúc đó sẽ phản tác dụng, không đạt được kết quả như ông mong muốn.” Lâu Việt im lìm. Lúc này thì Giang Tùy Châu hoàn toàn an tâm rồi, có thứ cảm giác như thể sống sót sau tai nạn, nhẹ người hẳn. Nhưng anh biết, bây giờ là thời điểm mấu chốt trong cuộc trò chuyện với Lâu Việt, không cho phép anh vì mấy thứ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005976/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.