Chương 120 Hôm đó, mãi đến rất khuya Hoắc Vô Cữu mới trở về. Giang Tùy Châu biết y bị Hoắc Ngọc Diễn giữ lại, nên cũng không vội. Khi Hoắc Vô Cữu về đến nơi, anh đã dựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật rồi. Hoắc Vô Cữu vào cửa, thấy anh đang ngủ gật, bèn giơ tay phất lui đám hạ nhân hầu hạ trong phòng, bản thân thì đi rón rén đến bên giường, ngồi xuống mép giường. Giang Tùy Châu ngủ rất tỉnh, khi y vừa ngồi xuống, anh đã mơ màng tỉnh ngay. “Ổn thỏa cả rồi?” Anh khẽ hỏi. Hoắc Vô Cữu nhẹ nhàng ừ một tiếng, ghé lại hôn anh một cái. “Hai ngày nữa, ta sẽ theo như những gì đã nói với Hoắc Ngọc Diễn, đưa ngươi ra khỏi thành.” Y nói. “Bên Lâu Việt đã thu xếp ổn thỏa rồi, khi ra khỏi cổng thành, ông ấy sẽ cho người đổi vị trí với ngươi, sau đó, ngươi cứ ở lại trong doanh trại của Lâu Việt trước.” Giang Tùy Châu ừ một tiếng, rồi lại thoáng chút lo lắng nói: “Tuy lần này giăng bẫy ổn thoả rồi, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận đấy.” “Ta không sao.” Hoắc Vô Cữu nói. “Chỉ là lần này, e rằng không được gặp ngươi mấy ngày rồi.” Giang Tùy Châu khẽ đáp một tiếng. Anh trông thấy Hoắc Vô Cữu ngồi bên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn mình chăm chú. “Cho nên, mấy ngày này, ngươi nhất định phải ăn đủ ba bữa một ngày, uống đều thuốc Lý Trường Ninh kê cho ngươi. Lần này không có ai chăm sóc kề bên ngươi, thiếu gì cứ việc bảo Lâu Việt, nếu mấy ngày sau ta trở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006011/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.