Chương 125 – Ngoại truyện 2 Trong chớp mắt, triều đường im phăng phắc, các triều thần đưa mắt nhìn nhau. Một số cựu thần của Nam Cảnh thì biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay cả họ, cũng không ngờ, Hoắc Vô Cữu lại dám ngang nhiên nói ra những lời như vậy trước triều đình. Mồ hôi lạnh trên trán Trương đại nhân tuôn ròng ròng. “Chuyện này… chuyện này… Hoắc tướng quân… chuyện này…” Ông cứ ấp a ấp úng, chuyện này chuyện kia cả buổi trời, cuối cùng dập đầu thật mạnh. “Là thần l* m*ng, thần biết sai, thần sẽ không bao giờ ép buộc Bệ hạ nữa!” Ông đau đớn nói. Có lẽ ông làm sai, nói sai thật rồi, khiến Hoắc tướng quân tức giận đến mức lấy bản thân ra làm trò đùa. Ông vội vã nhận lỗi, nhưng Hoắc Vô Cữu vẫn không hài lòng. “Ta đang hỏi ông, ta thế nào.” Hoắc Vô Cữu lặp lại. “Hoắc tướng quân…” Giang Tùy Châu ngồi trên long ỷ thấy vậy, vội mở lời can ngăn. Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, Giang Tùy Châu đang nghiêng người về phía trước khựng ngang, rồi như cam chịu ngồi xuống lại. Thôi vậy, lời đã nói ra, giờ ngăn cản cũng chẳng ích gì. Chỉ thương cho Trương đại nhân… tội không đến mức đó, thật đáng thương. Trương đại nhân vốn đã bị Hoắc Vô Cữu hỏi cho cứng họng, nào ngờ mình đã xin lỗi rồi, y vẫn truy hỏi đến cùng. Điều này khiến ông hoảng sợ vô cùng, cứ quỳ rạp trên đất, hồi sau mới dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đang cúi đầu nhìn ông với vẻ mặt không vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006016/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.