Chương 133 – Ngoại truyện hiện đại 8 Giang Tùy Châu bị Hoắc Vô Cữu kéo thẳng đến khu tiệc buffet lạnh, cuối cùng cũng được thả ra. Xung quanh có rất nhiều người, Giang Tùy Châu thoáng chút lúng túng, sau khi được Hoắc Vô Cữu thả ra thì không nhịn được vừa xoa cổ tay vừa nhỏ giọng trách: “Hoắc Vô Cữu!” Chỉ thấy sắc mặt Hoắc Vô Cữu chợt trở nên sắc bén. Giang Tùy Châu sững lại, khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm anh với ánh mắt nóng bỏng. … Cũng đúng, hai người đã ở bên nhau chừng ấy năm, một ngữ điệu, một động tác, là biết ngay đối phương đang nghĩ gì. “Anh…” “Em nhớ ra rồi?” Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm anh. Giang Tùy Châu mấp máy môi, không nói nên lời. Chợt nghe Hoắc Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi, khẽ chửi thề một tiếng: “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.” Nói xong, y giơ tay ra, lại một lần nữa túm lấy cổ tay Giang Tùy Châu, kéo anh về phía cửa hông bên cạnh khu buffet lạnh, dắt anh rời khỏi sảnh tiệc. Tiếng người ồn ào lập tức bị ngăn cách lại phía sau, hương hoa cỏ trong sân theo gió đêm ùa đến. Hoắc Vô Cữu ấn Giang Tùy Châu vào tường. “Nhớ ra từ khi nào?” Y ép hỏi. “Thì… Thì hôm nay.” Giang Tùy Châu nhỏ giọng nói. “Còn dám chặn anh, điện thoại không gọi được, WeChat cũng không nhắn được?” Hoắc Vô Cữu ghé sát vào, nghiến răng cắn răng nghiến lợi, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Giang Tùy Châu. Giang Tùy Châu muốn né ra sau, nhưng lại chẳng còn đường lui nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006024/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.