Kiệu đến cửa lớn, môi đỏ, mặt trắng, tóc xõa đính vài loại châm cài, tôi cười nữa miệng, mặt lúc ấy chắc hơi ác, nô tỳ trùm khăn trắng rồi dắt tôi ra, bước lên kiệu trắng, tiếng kèn nghe chả khác mấy tiếng đám ma tiễn người đi về thế giới bên kia.
Ừ, cõi âm mà đám cưới trắng xóa độc nhất một màu, trần gian đám cưới mới có màu đỏ, xanh, vàng tùm lum thôi.
Tiếng reo hò khá ồn, tung hoa, tung bao lời chúc phúc thuận tai Từ Hào Vương nhất có thể, còn việc tùy tùng đi sau phát tiền cho dân vì đã dự lễ cưới, giống như họ là diễn viên quần chúng tới đóng theo kịch bản chứ không phải tự nguyện, ngồi kiệu êm lắm vì ma chỉ bay chứ có đi đâu mà lắc lư điên đảo.
Tới diêm điện có nô tỳ nắm một tay dắt vào, một tay tôi nắm vải trắng kết nối với hắn, tôi chả hiểu sự tình ra sao mà Diêm Vương mừng lắm, cười rom rả nhận lời chúc chứ, tai tôi thính lắm đấy, cũng khá sốc.
Diêm Vương làm chủ cho tôi, Diêm Hậu làm chủ cho Từ Hào Vương vì tôi không có ba mẹ. Đứng trước mặt hai người, tiếng một người đàn ông trung niên cất cao giọng.
"Nhất bái thiên địa"
Tôi cùng hắn quỳ dập đầu xuống thềm nhà lạnh lẽo. Tuy cách tấm khăn nhưng vẫn cảm nhận rõ lạnh như đá trong tủ lạnh, tê tái hết cả đầu truyền cả thân rùng nhẹ.
"Nhị bái cao đường".
"Phu thê giao bái".
Đến câu "Đưa vào động phòng" hơi sợ sợ, tim đập loạn nhịp, day day môi dưới, Từ Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chong-ma/1823899/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.