"Châu Mộng Dư, Châu Mộng Dư".
Phương Lâm khó hiểu, gọi tên tôi đến mấy lần tôi mới giật mình tỉnh dậy sau những tiếng cười và dòng suy nghĩ lệch lạc, tôi bỏ qua lý do tại sao Phương Lâm lại biết tác dụng máu, tôi thầm cảm ơn Phương Lâm trong lòng.
"Hả?".
"Cậu có sao không thế?".
Tôi cười ha hả, chối không sao, tôi cứ tủm tỉm cười mãi, không nhịn được, nhịn lại khó chịu ở cổ họng.
"À, cậu bảo chữa vết thương cho cậu, mau cởi áo ra đi".
Nghe câu nói của tôi, manh động, lưu manh, suy nghĩ lại câu nói lúc nãy tôi hơi thấy xấu hổ, Phương Lâm là người ra điều trước, yêu cầu tôi chữa trị vết thương Từ Hào Vương gây ra, bây giờ lại im lặng lắc đầu từ chối, do Phương Lâm vừa nói ra điểm chính của máu, lỡ tôi không hài lòng, lại điều khiển Phương Lâm thì không tốt lành hay ho gì, tôi cũng không ép Phương Lâm.
"Vậy cậu vào phòng khách ngủ qua đêm đi rồi hẵng về".
Phương Lâm từ chối ý tốt của tôi, trời đã tạnh mưa, Phương Lâm đứng dậy cảm ơn, còn hứa sẽ giặc bộ đồ sạch sẽ rồi trả lại.
Phương Lâm vẫy taxi đi về, Phương Lâm ngồi trong xe nhìn tôi đến khi xe khuất, hết thấy nữa mới chịu nhắm mắt thư giản, miệng cong cong nở nụ cười nguy hiểm, Phương Lâm muốn ở lại xem kịch hay nhưng lại thôi, vì Phương Lâm đang giả vờ không quen Từ Hào Vương, ở lại chính là vướng tay vướng chân rồi, thôi thì đi về, ngày mai qua nhà tôi viện cớ trả đồ mà hóng chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chong-ma/1823982/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.