Sau vài phút, hắn trở về với mấy cái túi ni lông đồ ăn trên tay, hắn vứt sang chỗ tôi, tôi nhanh chân lao tới bắt lấy đồ ăn, tôi cau mày "Đồ ăn mà anh vứt như vậy, lỡ hư thì sao?".
"Không phải cô cũng bắt được đấy thôi" tôi mặc kệ hắn, ăn trước rồi mọi chuyện tính sau.
"Cô xem Phương Lâm là gì đối với cô?" hắn bất giác hỏi, hắn đang run sợ cái gì đó, sợ mất đi một thứ mà hắn xem rất là quan trọng, mất đi thứ đó thì hắn sẽ rơi vào hố đen tuyệt vọng, hắn hỏi xong thì muốn đánh lại hắn vài cái vì câu hỏi thiếu suy nghĩ, Cảm giác hồi hợp và xấu hổ đi cùng với nhau tạo ra một xúc hỗn độn.
"Liên quan anh không?" tôi vừa ăn vừa trả lời, mặc dù hắn hay nhắc nhở nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
"Tôi muốn tìm hiểu về ân nhân đào xác giúp tôi một chút chứ? Chẳng lẽ cô lại sợ tôi biết bí mật gì của cô à, hay tiết kiệm lời đến thế mà lỡ như cô có tình cảm với hắn thì sao? Ai giúp tôi đào xác?" hắn hỏi dồn dập tôi không kịp nghe hắn đang nói gì, đề cập về vấn đề cứu hắn hay tình cảm nữa.
"Tình nhân nhỏ bé" tôi đùa cợt.
Tình nhân nhỏ bé? Ý là gì? Là Châu Mộng Dư có tình cảm với tên khốn kiếp đó?.
"Cô biết cô có tình cảm thì không cứu được tôi không? Sẽ bị chết đó" giọng mang vài phần lo sợ.
"Tôi đùa đấy, ăn chơi chưa đủ với lại tôi không thích bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chong-ma/1824037/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.