Từ Nhan trở lại thành phố N, trừ mấy ngày đến mừng năm mới với cha mẹ, Từ Nhan luôn chạy đến quân khu.
Làm vợ đồng chí có lúc phải hy sinh thời gian của mình, bởi vì chồng họ thường bận rộn trong quân khu không có thời gian về nhà.
Lưu Vũ rốt cuộc bắt đầu bận lên, cả tuần đều bận khiến anh không thở nổi, gặp vợ chỉ cảm thấy áy náy.
"Tiểu Nhan, năm này chưa kịp qua đàng hoàng anh đã bị hủy ngày nghỉ, cả hôn lễ cũng không kịp làm cho em." Trong lòng cũng đang âm thầm nghĩ, diễn tập xong nhất định phải bồi thường cho cô một hôn lễ hoàn mỹ.
Từ Nhan không nói gì, từ sau khi cô gả cho Lưu Vũ, cô đã biết anh luôn bị chuyện vụn vặt ở quân khu kéo chân.
Nếu gả cho quân nhân, thì phải chịu đựng sự cô đơn do nghề quân nhân mang đến.
Người phụ nữ nào không chịu nổi cô đơn thì không thể làm vợ đồng chí được.
Cả cái biệt thự lớn, hôm nay chỉ còn cô và Giai Giai ở.
Giai Giai bởi vì mang thai, nên nôn mửa rất lợi hại, ăn cái gì ói cái đó, nhìn dáng vẻ chịu khổ của cô ấy, Từ Nhan như thấy được tương lai của mình, phụ nữ luôn "bị tội lây".
Trước đó Giai Giai đã phỏng vấn và được nhận vào công ty lớn của mẹ Từ Nhân, lúc ấy đã ký hợp đồng xong, bảo cô sang năm đến trình diện, kết quả cô lại mang thai. Cũng may công ty lớn có quy định, không thể xa thải phụ nữ có thai, cho nên cô vẫn giữ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777512/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.