Đêm hôm ấy, Từ Nhan lăn qua lộn lại không ngủ được, Lưu Vũ nằm ngủ ở bên cạnh cô, nhưng một chút tâm tình cô cũng không có. Nếu nói hận Lưu Vũ, cô có thể hận bao nhiêu? Chuyện này có thể trách Lưu Vũ sao?
"Vợ à, em còn tức giận hả?" Lưu Vũ ôm lấy cô, người cũng dán lên.
Từ Nhan dùng sức đập ngực anh một cái, trong miệng mắng anh: "Ai cho anh đi khắp nơi trêu chọc phụ nữ hả?"
Lưu Vũ ghé miệng vào bên tai cô: "Anh không cần người khác, anh chọc em thôi." Nói xong, tay đã bắt đầu giở trò, sờ soạng ở trên người cô.
Mặt Từ Nhan đỏ lên, bị anh lăn qua lăn lại như vậy, trên người cũng dấy lửa lên, tay đánh về phía anh, hơi cáu lầm bầm một câu: "Anh, đáng ghét."
"Chồng không đáng ghét, đây là chồng yêu em." Lưu Vũ nói xong, đôi môi đã hôn xuống phía dưới.
Vừa mới bắt đầu Từ Nhan còn giãy giụa một chút, bây giờ cô không có tâm tình lăn qua lăn lại với anh ở trên giường, lý trí nói cho cô biết nhất định phải tỉnh táo, nhưng dưới sự vuốt ve còn có hôn môi của anh, thân thể từ từ hòa tan, cũng không biết đôi tay vòng lên cổ anh từ lúc nào, cũng bắt đầu thở gấp hơn.
Lưu Vũ rất hài lòng với biểu hiện của vợ mình, tuy ngoài miệng cô nói ghét bỏ căm hận mình, nhưng thân thể của cô và mình cũng là kết hợp hoàn mỹ nhất, mỗi một lần ở trên giường, cô đều nhiệt tình như lửa.
"Tiểu Nhan, chúng ta có đứa bé đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777530/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.