Từ Nhan ngồi trên ghế, định đứng dậy, nhưng cả người cô mềm nhũn không động đậy được. Lúc này bùn đất ẩm ướt khiến cả người cô đều nặng nề xây xẩm, không biết là do đêm hôm qua lúc ngủ không đắp kín chăn mà bị cảm, hay là do hôm nay bị nước bùn tại con đường đầy bùn nhão này khiến bị bệnh, đầu cô rất đau, cũng rất choáng váng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ra lệnh cho mình không thể ngủ. Gặp được Lưu Vũ đúng là không dễ, tuy rằng sâu trong nội tâm cô cũng không có nhiều kỳ vọng với lần gặp mặt này, chỉ là thực hiện trách nhiệm của người vợ với chồng mình, nhưng đã gặp mặt, nếu bởi vậy mà cô ngủ mất, vậy thì thật không đáng, dù sao thời gian là vàng bạc, đặc biệt là với hai người lúc nào cũng bận rộn công việc.
Nhưng cô không ngờ tới, lần gặp mặt này sẽ theo một cách như vậy, từng binh sĩ lại đang đối kháng rèn luyện. Lưu Vũ bị đoàn trưởng đả đảo một lần lại một lần, nói cô không đau lòng là giả, cho dù có cảm tình hay không, anh là chồng của cô, chồng của cô sao có thể để cho người ta đánh như vậy? Tuy rằng cô biết người ta đang huấn luyện, nhưng sâu trong đáy lòng, cô không thể không có chút oán giận đoàn trưởng, ngày nào đó nhất định cô phải nói với chị Chu, không thể để đoàn trưởng bắt nạt A Vũ nhà cô như vậy được.
Hiện tại mặt Lưu Vũ còn sưng, nhưng bởi vì quan tâm cô yêu thương cô, cũng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777564/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.