Lưu Vũ hoàn toàn hết cách với Từ Nhan, chỉ có thể mặt dày gửi một tin nhắn qua: Bà xã, nhận điện thoại đi.
Bên kia, Từ Nhan nghe thấy từng hồi chuông điện thoại vang lên, biết là Lưu Vũ gọi tới, nhưng mà cô không muốn nhận. Trước đó cô gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, không phải là anh cũng không nhận sao? Tới lúc tin nhắn của anh được gửi đến, lòng của cô đã mềm nhũn đi mấy phần rồi, nhưng vẫn kiên quyết không đáp lại, không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được.
"Chị dâu, sao chị không nhận điện thoại của anh trai em vậy?" Giai Giai ở bên cạnh nhìn điện thoại rồi hỏi.
"Dựa vào cái gì mà chỉ cho phép anh ấy không nhận điện thoại của chị, chị cũng chỉ mới để cho anh ấy gọi có 2, 3 cuộc điện thoại mà thôi." Từ Nhan vĩnh viễn luôn có lý lẽ của cô.
Giai Giai ở bên cạnh khẽ thở dài, xem ra chị dâu đang muốn trả thù anh trai, ôi anh trai đáng thương của cô. Cô cũng có chút bực bội với Từ Nhan, dù sao người chịu khổ cũng là của anh trai của cô, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì chị dâu quả thật tức giận như vậy cũng là có lý do. Họ cùng nhau đi siêu thị mua nhiều thức ăn như vậy, còn nấu nướng lâu như vậy, mặc dù đồ ăn đều là do cô nấu, thế nhưng lúc đó vì thái thức ăn mà tay của chị dâu bị cắt đứt mất một lớp da, ngẫm lại thì vẫn là chị dâu có vẻ đáng thương hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777569/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.