Lúc này Lưu Vũ đã không có ý định để ý đến danh sách và việc lấy tư liệu gì nữa, anh lập tức gọi điện cho chị Chu: "Chị dâu, em. . . . em muốn. . . . . cô. . . . ."
"Chị nói đàn ông như em mà ấp úng gì chứ! Nói chậm chút, thở cho đều rồi nói tiếp. Em muốn cái gì?" Chị Chu bên kia không nhịn được nói.
Thật ra thì chị Chu đã sớm đoán ra anh vội vã gọi điện thoại tới là vì chuyện gì, nhất định là xem hình của Tiểu Nhan rồi, bị vẻ quyến rũ của Tiểu Nhan cảm phục. Không phải chị thổi phồng, tướng mạo của Tiểu Nhan như thế, người đàn ông nào nhìn mà không động lòng, tuy tính khí của cô ấy hơi dữ dằn và nóng nảy, nhưng cũng không có khuyết điểm gì khác.
Chị từ trên nhìn xuống, lại từ dưới nhìn lên, cũng chỉ có Lưu Vũ xứng với Từ Nhan nhất, một người tính khí nóng nảy, một người tính tình ôn hòa, một bên là núi lửa, còn bên kia là lửa dập nước, tương sinh tương khắc, không phải quá hợp sao?
"Chị dâu, em muốn biết tình huống của cô ấy, lập tức, lập tức, em muốn biết ngay, chị dâu nói em biết được không?" Lúc này Lưu Vũ nóng nảy, giọng nói cũng có chút không mạch lạc.
"Thế nào? Bây giờ muốn biết về con gái người ta rồi hả? Lúc nãy làm gì? Nói cho cậu biết, chị đã thay đổi người xem mắt, con gái người ta sẽ sớm xem mắt với người khác." Bên kia truyền đến âm thanh kích thích của chị Chu.
"Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777597/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.