Lạc Thập Giai không có tiền cũng không có chứng minh nhân dân, không thể làm thủ tục thuê phòng, buộc lòng phải ở chung một phòng cùng với Trầm Tuần. Trầm Tuần đi ăn cơm, cô cũng cũng bám theo sát gót, khi người ta không có tiền của thì cũng chẳng có tôn nghiêm gì đáng để nói đến.
“Đến Tây An rồi, ta sẽ bảo bạn anh thu xếp đưa em quay về thành phố Thẩm Quyến.”
Lạc Thập Giai cúi đầu đang ăn mỳ bỗng khựng lại, hàm hàm hồ hồ lên tiếng, “Hửm?” .
Trầm Tuần nói xong cũng cúi xuống ăn mì, Lạc Thập Giai lại nuốt không trôi, cô có chút chút đáng thương hỏi Trầm Tuần: “Anh có thể cho em mượn ít tiền không? Em cần phải đến khu tự trị Ninh Hạ gấp.”
Trầm Tuần cũng không ngẩng đầu lên: “Anh không có đem theo nhiều tiền như vậy.”
“Em không mượn nhiều lắm đâu.” Lạc Thập Giai hơi kích động nói: “Em thề, em sẽ trả lại cho anh.”
Trầm Tuần không nói gì, cúi đầu húp rồn rột sạch bách nước lèo trong tô mì.
Buổi tối chưa vào trong thành phố Lạc Dương, họ vẫn ở trong quán trọ. Trước khi quay về quán trọ, Trầm Tuần đi rút ít tiền, sẳn tiện đến tiệm tạp hóa mua gói thuốc lá. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua tủ kính, lát sau lên tiếng hỏi ông chủ, “Có Yuxi không?”
Ông chủ lôi một cây thuốc Yuxi định mở lấy một gói đưa cho Trầm Tuần, “Còn một cây, lấy một gói hả?”
Trầm Tuần nhìn thoáng qua nói: “Khỏi tháo, tôi lấy nguyên cây.”
Châm lửa lên, rốt cục Trầm Tuần cũng bước về nhà nghỉ, Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350269/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.