Lạc Thập Giai bĩu môi, nếu lấy bản tính trước kia thì cô đã chạy lại mắng anh một trận rồi, nhưng lúc này Lạc Thập Giai quả thật chẳng có một xu dính túi, đành phải kìm nén cơn tức này lái xe chạy theo phía sau.
Lạc Thập Giai khăng khăng muốn dẫn Lục Giai Nghi đi theo, đồng cảm trước tình cảnh mình cũng từng trải qua khiến cho cô không đành lòng bỏ cô ta lại. Tuy rằng đang trong giai đoạn ‘chiến tranh lạnh’ với Trầm Tuần, nhưng Lạc Thập Giai vẫn cảm giác được Trầm Tuần cố ý chạy chậm chờ cô.
Lạc Thập Giai trầm mặc lái xe, Lục Giai Nghi vẻ mặt uể oải ngồi ở ghế bên cạnh.
“Đến Tây An rồi, tôi không thể dẫn cô theo được nữa, cô tự nghĩ cách đi về nhà nhé.”
Lục Giai Nghi vừa nghe Lạc Thập Giai nói không thể dẫn cô đi theo nữa liền bù lu bù loa kể lể, “Đừng mà, đừng bỏ tôi lại đây chứ.”
Lạc Thập Giai trợn mắt kinh ngạc, quay đầu lại thấy vẻ mặt Lục Giai Nghi không cam tâm trợn to nhìn thẳng về phía trước, rầu rĩ cắn cắn môi của mình.
“Anh ấy là bạn trai của cô hả?” Lục Giai Nghi nói: “Bằng không thì anh ta cũng yêu cô.”
Lạc Thập Giai biết anh ta mà Lục Giai Nghi đang ám chỉ chính là Trầm Tuần. Haizzz, cô nương này quả nhiên muốn cưa Trầm Tuần.
Không muốn trả lời, Lạc Thập Giai chỉ nói điều mình cần nói, “Tới Tây An thì cô tự lo cho mình đi.”
“Anh ta dám sỉ nhục tôi.” Lục Giai Nghi vẫn còn bực bội lầm bầm, “Tôi chưa từng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350285/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.