Lại lần nữa xuất phát, Lạc Thập Giai đeo balo lên, cầm chìa khóa xe đi về phía xe của mình, trong lòng thầm nhủ hôm nay phải bố trí làm sao.
Có lẽ cô nên cùng xe với Hàn Đông, còn Trầm Tuần thì sao? Chắc là cùng Trường An.
Nghĩ như vậy, Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua bên Trường An, không nhịn được đưa tay quệt mũi một cái, buồn bực trong lòng.
Trầm Tuần trả tiền phòng xong, bước ra khỏi nhà nghỉ, vừa băng qua đường liền ném chìa khóa xe mình cho Hàn Đông: “Anh lái xe đó đi.” – Chỉ một câu ngắn gọn đầy hàm súc.
Không đợi ba người kịp phản ứng, anh đã chui vào ngồi trên chiếc ghế phụ lái của Lạc Thập Giai, thấy cô không nhúc nhích, lại quay đầu xoa mái tóc cô – “Lo lắng cái gì? Còn không chạy đi?”
…
Mỗi lần ở chung một không gian riêng biệt với Trầm Tuần thế này, Lạc Thập Giai đều thấy hồi hộp khẩn trương. Thật là kỳ quái, không cần phải nói gì, chỉ cần có anh, cô liền thấy an lòng.
Sau hai tiếng lái xe, trong chốc lát đã đến thị trấn Tây Hải, kỳ thực Lạc Thập Giai không biết bọn họ đến thị trấn Tây Hải này làm gì. Thị trấn Tây Hải là một nơi rất đặc biệt, hơn nữa còn mang ý nghĩa rất đặc thù với đất nước Trung Quốc, nơi này là nơi đầu tiên Trung Quốc thí nghiệm phá hủy bom nguyên tử, điều này được sách sử tô màu tô khói lên làm cho mảnh đất này khoác lên mình màu sắc đặc thù.
Trước đây Lạc Thập Giai không biết đến nơi này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350323/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.