Hàn Đông nhặt chiếc điện thoại bị Trầm Tuần ném xuống đất, màn hình bị nứt, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện phủ kín trên mặt kính màn hình, chi chít những đường nứt mảnh mai, cắt nát khuôn mặt tươi cười hớn hở dễ thương được đặt làm hình nền.
“Trầm Tuần, cậu lại nổi điên gì nữa hả?” – Hàn Đông cau mày, nhẹ lau cái điện thoại – “Luật sư Lạc đã lên tiếng chào tạm biệt rồi mới đi, hơn nữa, có chuyện quan trọng phải quay về Thâm Quyến ngay, tôi không biết cô ấy làm việc ở văn phòng luật sư nào nhưng đâu phải không thể tìm được.”
“Anh không hiểu.” – Trầm Tuần nắm chặt tay lại, vẻ mặt phức tạp, chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Cô ấy không giống những người khác, cô ấy là Lạc Thập Giai.”
Một khi cô ấy đã lựa chọn rút lui thì sẽ dùng cách thức vô cùng cực đoan, ra đi rất dứt khoát, tuyệt đối không để anh tìm được, cũng không có cách gì tiếp cận được cô, chẳng khác nào năm đó.
Anh làm sao cũng chẳng tìm được, không ngờ cô lại dễ dàng nhận lời Trình Trì, khi tin hai người họ yêu nhau truyền đi khắp giảng đường, câu chuyện tình “cưa đổ hoa khôi học viện” của Trình Trì trở thành tin sốt dẻo luôn được các nam sinh trong ký túc xá bàn tán.
Còn anh thì sao? Anh đau đớn chẳng khác nào một con chó bị đẩy xuống nước, nhếch nhác bò lên bờ, người run cầm cập đưa mắt nhìn xung quanh, không làm sao tin được sự thật đang diễn ra, cũng không thể hiểu được nguyên nhân, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350332/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.