Trường An nóng rần, tóc bết mồ hôi, môi khô gần như nứt ra, Lạc Thập Giai lấy khăn ướt chấm lên môi cho cô, rồi nhúng khăn vào trong nước lạnh rồi vắt khô đắp lên hạ nhiệt cho cô.
Nói thật Lạc Thập Giai cũng không phải dạng con gái dịu dàng cẩn trọng thế này, chẳng qua những việc cô đang làm chỉ là những kiến thức thông thường trong cuộc sống, cô cũng không biết chăm sóc người bệnh như thế nào, chỉ làm theo bản năng mà thôi.
Trường An luôn miệng nói mê sảng, thấp giọng nỉ non điều gì đó, Lạc Thập Giai cũng không nghe rõ. Lạc Thập Giai đi đổi nước khác, có lẽ tiếng nước chảy đánh thức Trường An, cô ta mơ mơ màng màng mở mắt, tuy rằng suy yếu nhưng chỉ hơi mơ hồ mà thôi, cô mở mắt, nhìn thấy Lạc Thập Giai, ánh mắt nhanh chóng trở nên xa lạ và sợ hãi.
Lạc Thập Giai đưa tay đẩy cô, ý bảo cô nằm im, rồi rót một chén nước đưa tới: “Uống nước đi.”
Sắc mặt Trường An trắng bệch, vẫn giằng co không đón lấy ly nước Lạc Thập Giai đưa tới, cũng chẳng buồn nhúc nhích.
“Hàn Đông nói cô cần uống thuốc hạ sốt, bằng không bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn.”
Trong ánh mắt của Trường An từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ phòng bị, cô há mồm muốn nói nhưng chỉ thốt ra hơi, thanh âm ú ớ không phát thành lời, chẳng thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh, Lạc Thập Giai xua tay, bình tĩnh dặn dò: “Không cần lên tiếng, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nhé.”
Cô đưa thuốc cho Trường An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350345/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.