Lúc Lạc Thập Giai rời giường, Trường An đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi trong phòng ăn sáng.
“Sao không ra ngoài ăn?” – Lạc Thập Giai đang thay đồ, ngửi thấy mùi thức ăn, cả phòng nhanh chóng được phủ đầy mùi này.
Trường An vừa nhai vừa đáp: “Trầm Tuần và quản lý Vương đi thôn Trung Bình rồi, hai người phải tranh thủ lúc không có ai để vào trong đó xem tình hình, bữa sáng là họ mua về đấy.”
Lạc Thập Giai “Oh” một tiếng, bước vào toilet rửa mặt, cô cầm lấy bàn chải đánh răng, lúc này Trường An đã ăn sáng xong, bắt đầu dọn dẹp.
“Lát nữa tôi và anh Hàn sẽ vào thôn Trung Bình, cô muốn đi cùng không?
Lạc Thập Giai đang đánh răng, miệng đầy bọt, vừa ngậm bàn bàn chải vừa ậm ừ đáp lời.
“Đúng rồi, nói mới nhớ, sao cô lại theo đến đây? Nghe anh Hàn nói cô đến đây có việc? Đã giải quyết xong chưa?”
Lạc Thập Giai khẽ khựng người, sau đó mở vòi nước, tiếng nước chảy vang lên, át tiếng của Trường An, Lạc Thập Giai tiếp tục súc miệng rửa mặt, vờ như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi.
Từ huyện muối đi vào thôn Trung Bình phải băng qua con đường núi dài mấy chục cây số. Suốt đường đi, quản lý Vương luôn miệng dặn dò Trầm Tuần.
“Nói ít thôi, tuyệt đối không được nhiều lời, nếu như đụng phải thân nhân của thợ mỏ nào cũng tuyệt đối không được nhiều lời.” – Quản lý Vương căn dặn một hồi vẫn không yên tâm nói: “Tuyệt đối không được đối chọi gay gắt với họ, sẽ không hay, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350367/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.