Trầm Tuần ngừng xe, dựa vào cửa ghế lái hút thuốc, Lạc Thập Giai ngồi im trên ghế phụ, cũng không cố suy xét xem anh đang làm gì, đang nghĩ gì.
Lạc Thập Giai biết hiện giờ trong lòng Trầm Tuần khó chịu thế nào, cô không muốn quấy rầy anh, điều duy nhất cô có thể làm là lặng lẽ bên cạnh anh.
Điếu thuốc này Trầm Tuần hút rất lâu, tận khi trời tối mịt, anh quay lại xe khi người đã toát hơi lạnh.
Sương đêm giăng xuống càng lúc càng dầy, tuyết cũng đột ngột rơi phủ kín kính chắn gió, Trầm Tuần mở gạt nước phía trước xe, quét những bông hoa tuyết to nhỏ bên trên tan thành nhiều mảnh.
Mùa đông trên vùng núi, đường xá càng vắng vẻ hơn khi trời tối. Tuyết phủ khắp nơi, còn vang lên tiếng vi vu, có lẽ là âm thanh phát ra khi bông tuyết rơi lên phiến đá và rừng cây. Đường xa không có đèn, tình hình giao thông cũng không được xem là tốt, Trầm Tuần lái xe thật chậm, hai vệt bánh xe in xuống mặt đường kéo dài suốt đoạn đường họ đi qua, mặt đất dần được phủ lên màu trắng tinh của tuyết, hòa với màu xanh u tối của bầu trời biến thành hai màu sắc khác biệt rõ ràng.
Cuối cùng cũng chạy về tới trong trấn, tuyết đã phủ một lớp dầy trên đường. Sau khi xuống xe, Trầm Tuần đi ở phía trước, mỗi bước đi đều phát ra những âm thanh sột soạt trên nền tuyết. Lạc Thập Giai cũng bước theo anh, giẫm lên nhưng vết chân anh để lại, để tuyết không chui vào trong giày. Bước chân của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350378/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.