Lạc Thập Giai để mặc Trầm Tuần nắm tay kéo đi từ lầu bảy xuống dưới lầu một, suốt đoạn đường chẳng nói câu nào.
Quang cảnh bệnh viện vào đêm hoàn toàn khác biệt với ban ngày, cứ như hai thế giới khác nhau, người lui tới rất ít, phía cấp cứu có vài ba bệnh nhân, mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng đã yên tĩnh hơn nhiều.
Phía ngoài đại sảnh, bệnh nhân và nhân viên y tế vẫn đi tới đi lui, trừ khu vực dịch vụ hạng nhất này, tất cả mọi người dường như đang xoay chuyển trong một thế giới rất bình thường.
Đây là một quốc gia với hơn 1,3 tỷ người và 9,6 triệu km², ba mươi bốn tỉnh thành và khu tự trị, những chữ số viết trên giấy có thể diễn tả chính xác từng mét vuông đất của một đất nước.
Mỗi một người bạn gặp được trong cuộc đời đều là duyên phận, mà mỗi một lần lạc đường, đều phải đối mặt với kết cục vĩnh viễn.
Lạc Thập Giai biết mình không nên bi quan, cô chẳng phải người tốt số, nếu như không dũng cảm kiên cường, thì đừng mong có được cuộc sống an ổn. Nhưng tình cảnh trước mắt càng ngày càng gian nan khiến cô dần mất đi hy vọng vào tương lai.
Đột nhiên cô đứng im không nhúc nhích, kéo tay của Trầm Tuần. Trầm Tuần quay đầu, đôi chân mày vẫn nhíu chặt, toát ra vẻ u sầu khó tả thành lời.
Cửa đại sảnh đột ngột mở ra, cơn gió theo đó lùa vào, thổi bay làn tóc ngắn của Lạc Thập Giai, cô lẳng lặng nhìn Trầm Tuần, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
“Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350390/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.