Sáu giờ sáng hôm sau, Lạc Thập Giai đã xách vali lục đục rời đi.
Lạc Thập Giai không muốn tiếp tục nghe những lời phỏng đoán của ông chủ Lưu và thư ký về mối quan hệ giữa cô cùng Trầm Tuần, cũng không muốn nghe những lời bẩn thỉu của họ.
Vốn dĩ cô cũng có chút cảm thông với vợ chồng ông chủ Lưu và đứa bé Đậu Đậu kia cho nên mới giúp họ tiêu tán những việc làm bẩn thỉu. Người thương cảm cũng có chỗ đáng trách, quả nhiên lời người xưa nói không bao giờ sai.
Bọn họ muốn tính kế với cô, đương nhiên chuyện cô muốn rút lui cũng không được chấp thuận, cô càng không muốn ngồi đây chờ họ gật đầu, cũng không muốn nhận chút phí cố vấn này, đành phải lặng lẽ bỏ đi.
Mỗi ngày bến xe Sài Hà chỉ có mấy tuyến xe đi thành phố Ngân Xuyên, Lạc Thập Giai dò hỏi thì biết có chuyến lúc bảy rưỡi, giờ đến đó vẫn còn kịp.
Bước ra hành lang khách sạn mới phát hiện trời đã vào thu, lá rụng đầy đường, tiếng xào xạc vang lên theo mỗi bước chân, làm Lạc Thập Giai nhớ đến tình cảnh của nhiều năm trước.
Vòng sáng lờ mờ dần hiện lên ở phía xa xa báo hiệu trời sắp sáng, vòng sáng bùng cháy đó phá vỡ màu lam u tĩnh phát ra từ ánh trăng, Lạc Thập Giai biết đó là khúc nhạc dạo của ánh bình minh. Lạc Thập Giai hít sâu một hơi, không khí se lạnh, sương đêm vẫn còn rất nồng, và trong đó còn có cả sự nặng nề.
Lặng lẽ thở ra một hơi dài, ngay cả bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/694225/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.